Tháng tám về. Tháng tám, chợt giật mình khi làn gió khẽ hôn lên má. Tháng tám, nao nao khi ngửi thấy mùi bánh trung thu thơm lừng. Tháng tám, thấy mình bỗng trẻ dại dưới ánh sáng của ông trăng tròn và chiếc đèn lồng be bé.
Mùa nào cũng có trăng nhưng sao ta cứ mãi trông chờ hình bóng một ông trăng tháng tám, ông trăng với chị Hằng, chú Cuội, ông trăng với bao huyền thoại dệt nên từ giấc mơ. Có phải vì trăng mọc vào tháng tám, tháng của mùa thu mơ màng và dịu dàng, tháng của những ngày tựu trường rộn rã. Năm nay ta đón mùa thu cuối cùng của quãng đời học sinh, mùa thu cuối của những tháng ngày thơ ngây. Sao bỗng thèm hóa ngây dại...
Thuở bé, ta háo hức chẻ tre, làm khung, dán giấy làm cho mình chiếc lồng đèn nhỏ xinh. Trung thu, ta xách đèn nghêu ngao cùng lũ bạn phá cỗ, rồi nhâm nhi từng chút một miếng bánh trung thu như sợ ăn nhiều sẽ mau hết.
Có lúc không đủ tiền mua giấy dán, đành đi lượm những lon sữa bò lăn lốc nơi vệ đường về làm chiếc lồng đèn "lốc cốc". Lồng đèn nhỏ, chỉ có những tia sáng thoát ra từ chiếc lỗ, những tiếc lốc cốc khi bánh xe lăn là lớn. Rồi cũng không có bánh mà ăn chỉ biết ngửa cổ lên trời nhìn trăng mà thèm thuồng.
Hồi đó vườn nhà ngoại trồng nhiều cau lắm. Trung thu nào may mắn thì trúng lúc hoa cau nở. Ngoại trải chiếu ra vườn, cùng các dì, các cậu ngồi ngắm trăng, uống trà và nói đủ thứ chuyện ta còn bé lắm, chả hiểu chuyện gì nhưng vẫn thích ngồi nghe. Trong không gian thoang thoảng mùi trà lài thơm quấn quýt với hương cau. Dịu lắm...
Bây giờ ta bộn bề với chuyện học hành. Có bao giờ ta lại làm cho ta một chiếc lồng đèn nhỏ? Có lúc muốn ra ngoài mua một chiếc lồng đèn giấy về chơi nhưng sao chẳng thấy chiếc lồng đèn quen thuộc khi xưa nhưng hầu hết chỉ thấy những chhiếc đèn nhựa chạy pin. Ừ thì đẹp thật đủ màu sắc và còn có tiếng nhạc ò í e nhưng cảm thấy nó giả tạo thế nào. Còn đâu những chiếc lồng đèn đốt bằng nến mà mỗi lần cơn gió thổi qua lại vụt tắt, ta hí hoáy đốt nến lên và niềm vui ánh lên ánh mắt khi ngọn đèn rực cháy.
Nhà ngoại bây giờ không còn cau nữa. Những ngôi nhà cứ thi nhau mọc lên. Làm sao tìm thấy vầng trăng treo bàng bạc trên bầu trời giữa những ngôi nhà cứ vươn cao. Trong chốn đô thành tấp nập này, hỏi ai còn bỏ chút thời gian để quây quần bên ấm trà, tấm bánh mà tận hưởng sự bình yên trăng tháng tám đem lại hay vất vả ngược xuôi trên những con đường rộn rã mà bỏ trăng đơn côi...
Thế nhưng trăng không giận người. Trăng vẫn về, xúng xính trong chiếc áo trắng bạc, dịu dàng lan tỏa không gian cái cảm giác bình yên, an nhiên và tự tại của mình.
Trăng đã về...(còn 4 ngày nữa ae nhỉ?)