Học quên để nhớ
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu
Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...
Thơ gửi bạnXa mấy năm bây giờ gặp lại anh
Tóc nhuốm bạc nửa mái đầu rồi đấy
Anh lại bảo nhìn tôi trông vẫn vậy
Nét lạnh lùng còn..hấp dẫn như xưa
Vâng,thật ra anh khen thế là thừa
Tôi vốn đẹp..ngây thơ mà anh ạ
Vì ngược xuôi theo dòng đời vất vả
Chẳng vô tình khó sống lắm anh ơi!..
Khi nắm chặt tay cùng cất tiếng cười
Anh bỗng dúi vào tay tôi tờ giấy
Nó gấp tư mà sao..dơ biết mấy
Mở ra xem “Thơ gửi bạn” ngày nào
Hơi nghẹn lời trầm giọng đến nao nao
“Nếu như..sẽ..” vân vân..ôi,đủ chuyện
Tôi im lặng ngồi nghe cầu cả tiếng
Để anh vơi bớt uẩn khuất trong lòng…
Bạn tôi ơi!cuộc cờ vẫn chưa xong
Tôi cảm được dường như anh chán nản
Gần hai năm tủi buồn giăng ngày tháng
Đã làm anh chùn ý chí đi chăng?
Nhớ khi xưa anh nói với tôi rằng
“Còn một chốt vẫn làm nên lịch sử”
Thì anh ơi,việc gì anh nản chứ
Vẫn còn tôi!hơn quân chốt không anh?
Ta lại cùng nhau cất bước song hành
Gạt dư luận qua bên thây kệ họ
Đừng bận tâm lời xì xào to nhỏ
Làm lại từ đầu thì có sao đâu!
..Đừng nản nhé!bạn tôi,đừng nản nhé!..
Dại khờ
Lối nhỏ chiều nay vắng bóng người
Em quên hay nhớ hẹn cùng tôi
Vòm trời nắng ấm sao lạnh nhỉ
Lạ lẫm len vào trên mắt môi
Vẫn biết hồn em như sóng khơi
Dạt dào rong ruổi đến chân trời
Em yêu,em ghét rồi thương đấy
Nhưng lạ - lòng tôi nhớ chẳng vơi
Tôi hiểu rằng mình đang ước nguyện
Theo lời gió xoáy một loài hoa
Ngày mai dẫu biển không xanh nữa
Vẫn giữ trong lòng nỗi thiết tha
Như thể Ngân Hà,Ô Thước chăng
Ngưu Lang,Chức Nữ để sầu giăng
Trời ơi!..ví được tình nhân thế
Cũng thoả dù năm gặp một lần